Bản dịch của Nam Long

Trời Tương ngừng rét gió mưa sa,
Vắng lặng lầu gác hoa.
“Tiểu Thiền Vu” thôi vọng cửa ngà,
Chầm chậm đêm đã nhoà.

Niềm quê dứt,
Một mình ta,
Tết đến chẳng còn xa.
Hành Dương còn nhạn chuyển thư nhà,
Xâm Dương nhạn chẳng qua.