Bản dịch của Nam Long

Nhớ xưa đô cũ mấy phồn hoa,
Vạn dặm một sơn hà.
Cây quỳnh điện ngọc,
Triều vang quản huyền,
Chẳng dứt sênh ca.
Thành hoa người mất giờ tiêu tán,
Mộng vướng cát Hồ xa.
Nhà ta đâu tá?
Lặng nghe sáo giặc,
Thổi hết mai hoa!