Trường đình thắm liễu thơm hương cỏ,
Tuổi đuổi xuân đi người vẫn đó.
Chuông canh năm điểm mộng tàn mau,
Mưa tháng ba sầu ly biệt cũ.

Vô tình chăng thấu đa tình khổ,
Một tấc cũng thành muôn vạn tứ.
Chân trời góc bể có khi cùng,
Chỉ mỗi tương tư khôn đếm đủ.