Bản dịch của Mai Xuân Hải

Trời nghiêng đất ngửa sáu năm rồi
Công tử con nhà vẫn thế thôi
Hận ngút trong lòng vầng nhật tỏ
Thẹn thùng ngoài mặt bóng trăng soi
May còn thân rạc gìn trinh tiết
Chẳng ngại không cơm phải luộc khoai
Thân phận đành cam loài cỏ lác
Gió xuân hờ hững chẳng mơ đời