Bản dịch của Mộng Tuyết

Dời chân ai cũng khéo thờ ơ,
Ngựa tới Giang Nam, để đợi chờ.
Vắng vẻ bên cầu ai đoái hỏi,
Dấu xưa cành bẻ đã chồi tơ.