Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Rực đèn ánh bạc, lửa hoa cây,
Vang vọng trống kèn xuân gió bay.
Giữa lúc cảnh vui lòng bối rối,
Trong mơ chuyện cũ dạ chua cay.
Cùng ai tâm nguyện đành vui tạm,
Người ngại bóng trăng hiu hắt gầy.
Mãi ngắm đèn hoa quên cạn chén,
Sang năm đâu biết được như vầy!