Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đã phụ Quân vương câu thệ minh,
Giang sơn tình nặng, mỹ nhân khinh,
Ngọc Hoàn buông bỏ tình chồng vợ,
Từ ấy cõi trần chẳng tái sinh.