Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sống thời loạn biết nói sao,
Cảnh nghèo yên với nhà cao chẳng màng.
Học theo tiên tổ bút mang,
Bệnh nhiều dẫu đến ngày tàn kiếm qua
Không tài, khó đối quyền gian,
Dần dần khoe giấy mực than cùng người,
Gió suơng dầm dãi để đời,
Nỗi niềm trong những vận thời thơ ca.