Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lâu không đàn gảy chẳng ngâm nga,
Nhưng lại bận tâm mãi chuyện hoa.
Xem nụ tỉa cành khi tóc bạc,
Ngâm thơ nhắm rượu tận canh ba.
Ta thương hoa đắm đời trần tục,
Hoa nhạo cười ta cảnh tuổi già.
Nếu viếng thăm nhà ta phải viết,
Rượu đâu cần đợi tuyết khuya sa.