Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Người quê vốn chẳng cầu danh,
Trọn đời muốn hướng núi xanh ẩn mình.
Khói sương bè bạn thâm tình,
Chỉ hiềm tiều tuỵ khó tìm tri âm.