Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cây gạo cao cao, xanh,
Gốc già mà ngọn thanh.
Xa xa trông nẻo đó,
Có bậc sĩ “cao nhân”.
Tre rậm che mờ lối,
Cỏ thềm mọc tốt quanh.
Cá ao lội nước biếc,
Lúa tốt khắp trên đồng:
Nơi dạy học xưa đó,
Nghỉ ngơi thú chẳng cùng.
Thanh nhàn cam phận vụng,
Xa tắp chí ta ở.
Ôm ngọc khuê dây ấn,
Mới xa rời chốn ẩn.
Đã lâu năm chẳng về,
Vì sợ lệnh vua phê.
Không biết sao còn bực,
Nay về đây phạc phờ.
Lòng ước xưa không phụ,
Sau này không lỡ nữa.