Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thằng Bò là đứa trai ngoan,
Bắt đầu học nói năm qua trước rồi.
Hỏi xem thì biết khách thôi,
Đọc thơ của bố được rồi mới hay.
Thương con nhỏ loạn đời này,
Nhà nghèo kính trọng người nay mẹ hiền.
Thuốc thu không thể bồng em,
Trông thư chân nhạn khó xem mà thành.
Trong trời đầy rẫy cờ quân,
Núi ông vang tiếng kèn đồng bi ai.
Hoặc khi về được thấy nhau,
Ngày nào gặp lại gắng nhau đợi chờ.