Tình yêu ta có với non cao, Xa núi lâu rồi nhớ biết bao. Đường tới Tiềm Sơn nay đến chốn, Trông non Hồng Lĩnh giống làm sao! Bên ngoài mây ráng nơi hươu vượn, Tùng bách chỗ thừa cho hạc sào. Hẳn có người vào trong núi đó, Suốt đời không biết ta đâu nào.