Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nắng tà thấy lạnh màu non,
Lẻ loi phận khách chỉ còn mình ông.
Chẳng hay rừng thẳm chuyện lòng,
Hươu nai còn dấu tích trong rừng đều.