Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhớ hai mươi năm trước đây,
Đi về thong thả chùa nầy Quốc Thanh.
Người trong chùa ấy Quốc Thanh,
Ai ai cũng bảo là anh Sơn khùng.
Khùng sao lại biết truy lùng,
Nghi không giải được tìm từng ý ngay.
Riêng ta chẳng biết chẳng hay,
Thì làm sao nó biết ngay được nào.
Cúi đầu không hỏi nữa sao,
Hỏi xong được để tâm lao làm gì?
Có người đến chửi ta thì,
Điều nầy ta biết rõ khi gặp người.
Tuy nhiên không cãi nữa lời,
Yên thân vì thế được đời tiện nghi.