Nam Quách chùa ở ngay đỉnh non,
Bắc Lưu tuyền ấy mang tên sông.
Giữa sân vắng một cây già cỗi,
Ngòi nước chảy trong qua ấp mòn.
Thu đến hoa vươn qua tảng đá,
Cảnh chiều nằm cạnh sát bên chuông.
Vù vù gió suối băng qua mạnh,
Cúi ngửa xét mình mà vẫn buồn.