Khóc nàng Phạm xót thương
Bẩy năm cùng chiếu giường
Bỏ ta đi biền biệt
Con chưa có sầu vương
Ngỡ đến già chung sống
Hoá ra lại kiếp sau
Xa nàng tin bặt lâu
Đâu ngờ nàng vắn số
Đến khi xanh cỏ rầu
Hay tin lập bàn thờ
Đành phận gái chữ tòng
Khói hương ai cậy trông
Tuổi lấy chồng khăn yếm
Mày râu ai vừa lòng
Chớ trêu sự thế bày
Chẳng duyên kiếp xum vầy
Chẳng vị gần xa khóc
nâng chén xót tấc lòng
Ngâu tháng bẩy ròng ròng
Hoà nước mắt vài dòng.