Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trên đời muôn việc chẳng do tâm,
Chí lớn mà sao vẫn cát lầm.
Hoàng Điểu chưa từng nghe tiếng mãi,
Ngoạ Long chẳng lẽ xướng hoài ngâm.
Ải tây trống dậy lay thành luỹ.
Bắc đẩu mây mờ sáu khắc trầm,
Thân chiếc giạt trôi vô dụng quá,
Ốm đau tiều tuỵ mãi mùa Xuân.