Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cha già ở biển bắc đây,
Con nghèo bỏ mặc nơi nầy miền nam.
Bao nhiêu nước mắt máu tan,
Khóc không thành tiếng nhưng càng lòng đau.
Nơi đây gặp lại bạn xưa,
Đất này tiễn bạn về nơi quê nhà.
Rừng phong nguyện lá nẩy ra,
Theo anh tới đất quê nhà Lạc Dương.