Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bèo nước gặp nhau nâng chén mời,
Tấc lòng son sắt chẳng nên lời.
Câu Hoàng gảy khúc vì nên ý,
Thước réo quanh cây sao vắng người.
Ai chuộc kèn Hồ cung Hán đó?
Thẹn về gót ngọc cửa Hồ rời.
Biệt ly sau đó còn lưu luyến,
Sảnh Nữ chằm chằm hồn khó rời.