Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thiếu thời du ngoạn nơi đây,
Mắt trông than thở phiền tây nổi niềm,
Lá vàng bao độ rụng thêm,
Một dòng nước bạc tuôn lềnh biển khơi,
Như xưa cầu bắc đứng rời,
Đến nay cây cỗi tựa trời xiên thưa,
Tháng ngày cách biệt người xưa,
Thân bằng lắm kẻ vắng thời tại gia.