Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trường An nghe nói như bàn cờ,
Khôn xiết buồn thương mãi chuyện đời.
Nhà cửa công hầu đều chủ mới,
Y quan văn võ khác xưa rồi.
Biên cương phía bắc vang chiên trống,
Xe ngựa miền tây dong ruổi mờ.
Vắng vẻ cá rồng thu lạnh lẽo,
Yên lành chợt nhớ nước non xưa.