Vệ Linh xa thấy núi bên sông, Hồn cách non Yên khó đến trông. Vách đá rêu xanh mưa mới tẩy, Áo mây ráng dọi thắm thêm hồng. Ngựa gươm thuở ấy khôn còn dấu, Đèo suối thong dong chẳng bận lòng. Chiều tối bồi hồi niềm xúc cảm, Lập Trai bài phú thế gian mong.