Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bệnh nằm cách biệt với người đời,
Thương anh vạn dặm đi xa xôi.
Không đưa tiễn tới cầu sông được,
Ghi nhớ cây sông tình viễn khơi.
Tôn Sở tìm đường đi tiễn biệt,
Khuất Nguyên buộc viếng thuyền xa khơi.
Long Tuyền đáng tiếc cho cây kiếm,
Lưu lạc Phong Thành từng bị rồi.