Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trĩu đầu rủ ngọn nếp già,
Lúa kia kết hột chín ra khắp đồng.
Ta đi chậm chậm đường sông,
Nghẹn ngào áy náy tấc lòng hiểu ra.
Có người chợt hiểu ra ta,
Ắt rằng sẽ nói lòng ta ưu sầu.
Người mà không hiểu ta sâu,
Nói ta đang kiếm hoặc cầu vật chi.
Hỏi trời xa thẳm xanh rì,
Kẻ xui kẻ khiến thế thì là ai?