Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mỹ nhân cuốn lại chiếc rèm châu,
Ngồi lặng mày ngài ủ rũ lâu,
Ngấn lệ rưng rưng tràn khoé mắt,
Lòng nàng chẳng biết giận ai đâu.