Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đời ta ràng buộc chút hư danh,
Thương nhớ biệt ly sao bỏ đành.
Chưa bỏ thói quen nên tựa thế,
Ngây thơ hiểu thấu tấm lòng thành.
Hoa vàng sương đẫm lệ in trước,
Bạn gọi mơ màng nhạn trắng kêu,.
Lá rụng mây thu trời kỹ niệm,
Sao đem nỗi oán kể toàn thành!