Thơ ngâm mấy lượt tiếng kinh thành,
Sao sánh thuyền thơ dạo biển xanh.
Cảm thấy lướt chèo buồn quá đổi,
Sáo nghe phảng phất chẳng quên tình.
Đào Nguyên lối đến chài quên bước,
Đỗ Phủ sầu thương Bạch Đế thành.
Dù biết tang thương không mộng huyễn,
Dừng thuyền lắng tiếng mõ lời kinh.