Sầu cùng vạn mối chất chồng,
Ba trăm chén rượu chắc ròng là ngon!
Sầu nhiều, rượu ít mặc lòng,
Rượu nghiêng chén uống sầu đong phải lùi.
Biết nhờ rượu thánh uống rồi,
Rượu say khơi mở ra thôi thật long.
Bá Di không nhận thóc đong,
Nhan Hồi đói chết mỏi mòn chẳng than!
Thời xưa không thích uống tràn,
Hư danh sao vẫn còn lan sau này?
Cua tôm châu báu là đây?
Gò nem là cõi Bồng Lai dưới trần.
Rượu ngon người uống cũng cần,
Cưỡi trăng ngất ngưỡng trên tầng đài cao.