Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chí sĩ đâu từ cái hiễm nguy,
Cất cao tiếng hát cả lòng mình.
Tơi sương, nón nắng, đền minh chúa,
Ổ rắn, hang hùm, vỗ yên kinh.
Nhật nguyệt khuyết tròn, người dễ thấy,
Hiền ngu cùng đạt, vật khôn tinh.
Chân trời xa cách trông ngày hẹn,
Ngâm vịnh “Đình vân” trăng ẩn mình.