Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Quan cáo sáu năm về ẩn rồi,
Ốm đau vẫn sợ lệnh vua đòi.
Sai nha đâu chợt trông vừa đến,
Vì tới lại mừng lầm chốn thôi.
Quá nửa đời người xuân đã trải,
Ít có điều gì hợp ý tôi.
Công danh giấc mộng sao khó thế,
Thân thiện làng say sống khó rời.