Có thể chia tay ở chốn ngàn?
Treo màn lụa biếc cửa Trường An.
Cô Hồ tay trắng ngần mời rượu,
Khách uống tới say chén dát vàng.
Cho đến lúc lên ngồi cưỡi ngựa,
Chỉ còn tôi nói với ông chăng.
Hoa lan gió thổi hương thơm toả,
Trời lặn chim kêu ríu rít vang.
Tay chỉ chim hồng đang sải cánh,
Nỗi niềm khó nói hết bằng lời,
Nơi nhiều khe suối trong Sông Dĩnh,
Sớm muộn chúng ta trở lại thôi.