Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ù ù gió bấc mây đen sì
Bóng ngọc thiềm chìm trời tối đi.
Ly biệt cố nhân Nam cách Bắc,
Nhạn thư từ đấy chẳng tin gì.
Chăn chiên mỏng rét không sao ngủ,
Song trước cành mai bạn cố tri.
Lồng lộng phương trời không dứt nhạn,
Không nghe Cao Tiệm tiếng tiêu tre.
Chỉ vì danh hão thân hèn khổ,
Gà gáy Hàm Quan chưa thấy nghe.
Mình một bên đèn đàn lại gảy,
Đêm nay không biết ở Ngân Giang.