Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Kìa chàng trẻ tuổi xảo gian,
Sao chàng đoạn tuyệt, chẳng màng đến ta.
Cớ duyên chàng bỏ đi xa,
Khiến ta buồn khổ ở nhà không yên.