Gió bấc vào nhà tạc dạ này, Thấu xương gác lạnh một mình đây. Vẳng nghe tiếng sáo mà thương cảm, Thuở ấy bờ sông nhớ họp vầy. Tuyết bắc hương nam còn lại nữa? Trăng sân mây biếc mộng sầu tây, Xa xôi muốn gởi thơ đưa tặng, Người ngọc bên hồ như hiện ngay!