Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chẳng thấy xuân xưa thời cuộc nay,
Xuân nay người trước ngẩn ngơ thay!
Việc đời bỗng chốc không kim cổ,
Trước mắt dễ lầm hư thực bày?
Danh lợi bao nhiêu tàn ánh sáng,
Anh hùng vô số bụi trần bay.
Cười mình tục luỵ còn vương bận,
Chưa bỏ đam mê sách vở này.