Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mười năm lẻ biệt chốn phồn hoa,
Thấy khác khi xưa lúc đến qua.
Làng xóm điêu tàn qua mắt thấy,
Bạn bè nửa mất ốm thân đau.
Dân về tứ xứ trước sau chợ,
Tràn ruộng thu hè bằng lụt sâu.
Nhà có cam đường còn rợp bóng,
Băn khoăn khách bước xót lòng sầu.