Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hương Sơn không biết ra sao,
Rừng sâu cũng cố gắng vào thử xem,
Dần dần vin đá cây lên,
Đi men từng bước gần bên chim trời.
Ở đây Phật thuở nào rồi,
Tiếng tăm vẫn được truyền đời kính thiêng,
Nay còn Hồng Phúc hiệu niên,
Nơi này cũng thấy được yên thân mình.