Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gió bắc khách nương đến bến sông,
Chủ nhà nay có ở nhà không?
Khách về chiều muộn ở đi khó,
Niên thiếu bỗng chàng chào đón trông.
Tâm sự chuyện trò khôn tỏ rõ,
Tri âm bèo nước có người mong,
Gần đây nghe nói ông từng đến,
Nhớ đến bồi hồi bạn khoá đồng.