Khi xưa sân Tạ cuối hàng,
Sáng nay đàn sáo nơi chàng nghe vương.
Vắng người chốn cũ rèm buông,
Giờ đây phẩy bụi còn vương chiếu giường.
Họ Kê con dại xót thương,
Gái thơ nhà Tả há thường quên sao.
Mưa dầm không ngớt bụng đau,
Gió tây vạn dặm đêm thâu thật dài.