Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cỏ thơm rồi lại cỏ thơm hương,
Đứt ruột nay hoàn vẫn đoạn trường.
Chẳng thể ngăn rơi nổi giọt lệ,
Cần gì chờ đến cảnh chiều tàn.
Bờ sông nước Sở ngoài ngàn dặm,
Nhạn én hồng bay ba bốn hàng.
Nhà có ở quê không trở lại,
Tiễn ngài nâng chén tình muôn vàn.