Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tình nghĩa vô duyên nhau đến già,
Trăm năm cách biệt một năm xa.
Gọi hồn bà đến về chăng tá?
Đau xót lệ ai nức nở ta.
Từ Bội, Quốc, Dung phong đã biến,
Giữa Tần, Hán, lệ tục thôi mà.
Đã lâu đau yếu buồn khôn xiết,
Đất khách nấm mồ xanh cỏ tà.