Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ruộng nương nghìn dặm vàng nâu,
Than van đồng nội cậy đâu bây giờ?
Núi sông hậu thổ nứt khô,
Hoàng thiên mưa móc vẫn mơ xa vời!
Mỡ màng của cải dân vơi.
Tham quan miệng lưỡi vét hôi kiệt rồi,
Dâng thay biểu tấu thơ tôi,
Hiện đang nằm bệnh khó hồi về kinh.