Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngựa về khuất nẻo trắng mây bay,
Uốn lượn ra ngoài trước ngọn này,
Nay vậy rồi mai cùng vậy nửa,
Biết rằng tâm chẳng được nhàn đây.
Chén cùng trâm hốt tiễn đưa bạn,
Mộng ruổi oanh hoa về cuối ngày.
Một bước ra đi một ngoảnh lại,
Dùng dằng bên ải quan lâu nay.