Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nguỵ vương giữ tám cõi ngoài,
Coi Tào bằng kiến một oai Nễ Hành.
Đấu cùng Hoàng Tổ mượn danh,
Giết hiền để tiếng ác dành ngàn thu.
Phú ca Anh Vũ sông Ngô,
Bút đưa xuống vượt mọi bồ tài vang.
Rung từng như tiếng ngọc vàng,
Từng câu cất hót như đàn chim bay.
Chí kình mổ phượng lẻ bầy,
Nghìn xuân làm xót tình nầy trong ta.
Nổi lên Ngũ Nhạc trời xa,
Dù mình có giấu há là được yên.
Tài cao thi thố sao liền,
Một mình mình biết khoe kiêng trời hành.
Đến nay trên bãi thơm lành,
Huệ lan không nỡ mọc dành nơi đây.