Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Người đi đi mãi mãi xa,
Bụi trần theo vó ngựa qua vô cùng.
Tình nơi đất khách chiều buông,
Màu xuân thoáng khói sớm sương mây lồng.
Nước trôi qua trước quán không,
Hoa nhàn bung nở, cố cung nay tàn.
Quê xưa nhớ đến dặm ngàn,
Bên hồ gió thổi xanh mang liễu buồn.