Không đến ba mươi năm chốn này,
Hồ Gươm dấu cũ cảnh vần xoay.
Nhà tranh khắp chốn thành lầu gác,
Kèn súng thâu đêm đàn sáo thay.
Chim én tìm về quên lối cũ,
Bạch âu tối đến ngủ chòm mây.
Đáng thương mảnh đất văn thơ cũ.
Hòn núi chỉ còn như nắm tay.