Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chuyện xưa Bàng Đức tên ông,
Quan trường là chốn ông không mặn mà.
Tương Dương nơi cũ người già,
Những trang xử sĩ thiết tha ẩn người .
Phải đâu không ý giúp đời,
Nhưng vì đều sợ lại rơi lưới trời.
Chim bay rừng rậm về nơi,
Nước sâu nơi cá lội bơi bạn nhiều.
Lộc Môn nhà dựng cô liêu ,
Làm sao Lưu Biểu tới điều ông ra.