Kinh kỳ hoa lệ ngán nhiều rồi, Thích đến núi cao, ở ẩn thôi. Xào xạc lá khô theo gió bắc, Trong sân vắng vẻ, mắt rời trời. Tóc xanh ai gặp người xanh mắt, Cười kẻ bông vàng đợi khách thơ. Say cả mọi người ta kẻ tỉnh, Khuất Nguyên tự sát uổng đời rồi.