Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thanh xuân thấp thoáng còn trong mộng,
Muốn mượn câu thơ dệt nắng tàn.
Người mệt rượu tàn, thèm giấc ngủ,
Ong vàng mật chín biếng bay sang.
Anh đào thược dược rơi đầy đất,
Tóc bạc giường thiền lỡ cả làng.
Đành mượn Pháp môn là giới quán,
Một lần rửa sạch việc nhân gian,